Giữa thành phố mù sương, nơi những con đường quanh co ẩn mình sau từng nhánh thông già và ánh đèn vàng chao nghiêng trên vỉa hè ẩm lạnh. Việt – một chàng họa sĩ trẻ đang tập quên – tình cờ đặt chân đến homestay nhỏ nằm lọt thỏm giữa triền đồi với mong muốn chữa lành chính mình. Cậu đến đó mang theo trái tim lấm tấm vết xước, cả nỗi buồn cũ và sự chênh vênh của một con người bị bỏ lại mà không một lời từ biệt.
Ở nơi tưởng chỉ là điểm dừng chân tạm bợ, Việt gặp Dũng – anh chủ homestay ít nói, mặt lạnh nhưng ấm lòng. Người vẫn luôn kiên nhẫn nấu ăn mỗi sáng, phụ gánh gia đình mỗi chiều, và lặng lẽ giữ lại chiếc lục lạc nhỏ mà Việt bỏ để quên đi người trong quá khứ. Như một cách không nói thành lời, có lẽ anh chỉ muốn giữ gì đó của người ta lại bên mình. Dũng mang đầy suy tư về một tương lai dang dở bao điều muốn làm, trong đó bao gồm cả Việt – người anh vô tình yêu trong một lần chạm trán khi Việt say xỉn.